Tăng Đạo Tổn Sanh

《增道損生》 zēng dào sǔn shēng

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Đạo là chỉ cho trí Trung Đạo; Sinh là chỉ cho Sinh Tử Biến Dịch. Tăng Đạo tổn sinh nghĩa là trí Trung Đạo dần dần tăng lên; còn Sinh Tử Biến Dịch thì dần dần giảm đi. Đây là từ ngữ của tông Thiên thai nói về sự Lợi Ích của Pháp hoa bản môn. Bài tựa Pháp hoa kinh Huyền Nghĩa (Đại 33, 681 trung) nói: Phát Khởi Phương Tiện quyền xảo của các bậc Thánh, hiển bày lí sâu xa kín nhiệm của Bản Địa, cho nên Tăng Đạo tổn sinh, giai vị gần bậc Đại Giác; trong một đời giáo hóa, sự và lí đều viên dung. Cứ theo thuyết của tông Thiên thai, trong các giai vị tu hành của Bồ Tát thì 42 giai vị từ Sơ trụ đến Diệu Giác, trí Trung Đạo lần lượt tăng lên, gọi là Tăng Đạo; nhờ trí tăng mà 42 phẩm Vô Minh được đoạn trừ, Sinh Tử Biến Dịch dần dần giảm bớt, gọi là Tổn sinh. Đây là căn cứ vào Trí đức và Đoạn đức của Pháp Thân mà nói về tăng giảm. Lại nữa, trong 41 giai vị Bồ Tát từ Thập Trụ đến Đẳng Giác, mỗi giai vị đều có Tăng Đạo tổn sinh, theo đó cũng đều có đầy đủ 10 Như Thị; còn ở vị Diệu Giác(quả Phật) thì vì đã hết Vô Minh, không có nghĩa tổn sinh, tức không có Như Thị báo nên chỉ có 9 Như Thị. Tuy nhiên, nếu nói theo quan điểm Phật là Quả Báo vô thượng thì giai vị Diệu Giác cũng có đủ 10 Như Thị. Ngoài ra, tông Thiên thai luận Tăng Đạo tổn sinh của 42 giai vị hoàn toàn không giống như thứ tự Cách Lịch của Biệt Giáo.Pháp hoa kinh Huyền Nghĩa quyển 5, thượng (Đại 33, 735 trung) nói: Đoạn văn này nói rõ ràng về 42 giai vị, đó đều là những thứ bậc không thứ bậc, nhưng vì đạt đến thực tướng Tăng Đạo tổn sinh nên mới bàn đến thứ bậc mà thôi. [X. Pháp hoa kinh Huyền Nghĩa Q. 2. thượng; Pháp Hoa Văn Cú Q. 10. thượng; Pháp hoa kinh Huyền Nghĩa thích tiêm Q. 1., 4; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q. 10., thượng].