Tâm Chân

《心真》 xīn zhēn

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Chỉ cho Chân Tính của tâm tự tính thanh tịnh mà ai ai cũng sẵn có. Bởi vì tâm tính của chúng ta vốn thanh tịnh, xa lìa Phiền Não, không có nhiễm ô, cho nên trong các Kinh Điển phần nhiều gọi đó là Tự tính thanh tịnh, Bản tính Thanh Tịnh Tâm, hoặc Tính Tịnh Tâm, cũng gọi Như Lai Tạng tâm, hoặc Phật Tính. (xt. Tự Tính Thanh Tịnh Tâm).