Chân Thân Quán

《真身觀》 zhēn shēn guān

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Là một trong mười sáu phép quán được nói trong kinh Quán vô lượng thọ. Khi Quán Tưởng, lấy thân Bình Đẳng của Như Lai tràn khắp Pháp Giới làm đối tượng, gọi là Chân Thân Quán. Kinh Quán vô lượng thọ bảo, nếu Quán Tưởng Chân Thân của đức Phật A di đà, thì có thể thấy hết thẩy chư Phật ở mười phương, cho nên phép Quán Tưởng này còn được gọi là Biến quán Nhất Thiết Sắc Thân tưởng. (xt. Thập Lục Quán).