Tính Hải Quả Phần
Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển
Định nghĩa thuật ngữ
Gọi tắt: Quả phần. Đối lại: Duyên Khởi nhân phần. Chỉ cho Cực Quả Diệu Giác, là cảnh giới Nội Chứng của Phật. Thuyết này được thấy trong tác phẩm Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 1, do ngài Pháp Tạng, Tổ thứ 3 của tông Hoa nghiêm, y cứ vào ý Nhân Phần Khả Thuyết, quả phần Bất Khả Thuyết nói trong Thập Địa Kinh Luận mà triển khai. Tính Hải Quả Phần là gì? Nếu nói theo Tính hải thì Tính Hải Quả Phần là Thể lượng; nếu nói theo Quả phần thì Tính Hải Quả Phần là Cực Vị, nhưng thực ra thìTính hải tức Quả phần. Chỗ Liễu Ngộ của bậc quả Già na là thấu suốt tận cùng cội nguồn của các Pháp Sự lí, đó là Tính. Về cái Tính mà bậc quả Liễu Ngộ thì năng chứng, sở chứng đều trùm khắp suốt cả Không Gian, thời gian, mênh mông sâu rộng không bờ mé, vì thế gọi là Tính hải. Phần hạn mà bậc quả Liễu Ngộ là Quả phần, bậc quả là Diệu Giác, tức chỉ cho cảnh giới mà Phật Liễu Ngộ. Nhưng Tính hải mà bậc quả Già na Liễu Ngộ có khác với cảnh giới mà bậc nhân Phổ Hiền Liễu Ngộ, vì thế nên Cực Quả Diệu Giác được gọi là Tính Hải Quả Phần. Tính hải quả phầnnàylà cảnh giới tự Nội Chứng của Phật, chỉ có Phật với Phật mới biết được, bậc nhân hoàn toàn không lường biết được, cho nên chỉ nói Tính hải là cảnh giới của Thập Phật, chứ không nói đến Quả Hải của bậc nhân. Ngũ Giáo chương thông lộ kí quyển 2 (Đại 72, 302 hạ) nói: Tính Hải Quả Phần là cảnh giới Nội Chứng cùng tột của chư Phật Xá na; cảnh sở chứng là cội nguồn các pháp, trí năng chứng là đại trí. Năng Sở như thế, cùng suốt dọc ngang, tâm cảnh khế hợp, nhất thế Bất Nhị, Cứu Cánh thầm hợp, đại quả mầu nhiệm, sâu không đáy, (...) Tính này tột cùng, không gì đến được, suốt tận đáy nguồn nên gọi là Quả. Phần là phần hạn, rốt ráo cùng tột, không gì vượt qua. Tính hải tức quả, quả chính là phần.