Tán Vô Biểu
Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển
Định nghĩa thuật ngữ
Đối lại: Định Vô Biểu. Tán là trạng thái tâm rong ruổi theo 6 trần, không thể chuyên chú vào một cảnh. Vô biểu gọi đủ là Vô Biểu Sắc, là một loại Sắc Pháp vô hình nương vào 2 nghiệp Thiện Ác do thân, miệng phát động mà sinh ra ở trong thân; Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho Vô Biểu Sắc này là do 4 đại đất, nước, lửa, gió, ở trong thân tạo ra, cho nên xếp vào Sắc Pháp và vì nó không thể biểu hiện ra ngoài cho người khác nhận biết được, cho nên gọi là Vô Biểu Sắc. Vô Biểu Sắc thuộc tính chất tán có 2 loại thiện và ác, nếu nương vào thiện giới mà được thì gọi là Thiện vô Biểu Sắc; còn nương vào việc ác mà có thì gọi là Ác vô Biểu Sắc, cả 2 loại được gọi chung là Tán Vô Biểu. (xt. Định Vô Biểu).