Phúc Cái

《福蓋》 fú gài

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Lọng phúc, tức Phúc Đức che thân. Nghĩa là nhờ tu hành Thiện Nghiệp mà được các phúc lợi làm chỗ nương tựa. Kinh Phúc Cái Chính Hành sở tập (Đại 32, 719 trung) nói: Này các tỉ khưu! Nếu các ông nghiêmgiữgiới luật, siêng đọc tụng Kinh Điển thì đối với Phúc Cái, mau được tròn đủ.