Phi Thời Dược

《非時藥》 fēi shí yào

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Cũng gọi Canh dược. Thuốc không phải thời (trái giờ qui định). Chỉ cho nước trái cây, hoặc nước pha với bột gạo mà tỉ khưu, tỉ khưu ni vì trị bệnh được phép dùng trong giờ Phi Thời Thực.Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao quyển 2, phần cuối (Đại 40, 117 hạ) nói: Phi Thời Dược là các thứ nước mà người bệnh được phép uống ngoài giờ ăn chính. (xt. Tứ Dược).