Nhân Trung Thụ

《人中樹》 rén zhōng shù

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Cây giữa loài người, Đức Hiệu của Phật. Thân Nghiệp của Phật có khả năng làm Lợi Ích cho tất cả Chúng Sinh, diệt tan Nhiệt Não, cũng như cây cối che mát cho mọi loài. Kinh Nhân Vương quyển thượng (Đại 8, 838 thượng) nói: Đấng Pháp Vương vô thượng như cây đại thụ giữa loài người, tỏa bóng che mát khắp vô lượng Chúng Sinh.