Hữu Sở Duyên
Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển
Định nghĩa thuật ngữ
Tên gọi khác của tâm và Tâm Sở, vì tâm và Tâm Sở đều có cảnh Sở Duyên nên gọi là Hữu Sở Duyên (có chỗ để duyên theo). Sở Duyên là cảnh giới mà Tâm Thức duyên theo, nương dựa, như thức mắt duyên theo màu sắc, thức tai duyên theo âm thanh... Còn vật ở ngoài Tâm Thức, thì gọi là Vô Sở Duyên, bởi vì nó bị Tâm Thức vin theo, chứ nó không thể tự vin theo được. [X. luận Câu xá Q. 2., Q. 4.]. (xt. Tâm Tâm Sở).