Cần Cựu

《勤舊》 qín jiù

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Chỉ các chức Tri Sự, Thị Giả, Tri tạng trong Thiền Viện đã từ chức. Vì những người này thường chăm chỉ làm việc, nên gọi là Cần; lại đã rút lui, không làm việc nữa, nên gọi là Cựu. [X. Sắc tu bách trượng thanh qui Q. 4. mục Lưỡng Tự tiến thoái; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Xưng hô môn].