Bất Thỉnh Chi Pháp

《不請之法》 bù qǐng zhī fǎ

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Cũng gọi Bất thỉnh pháp. Nghĩa là tuy Chúng Sinh chưa thỉnh cầu, nhưng đức Phật cũng tùy Cơ Căn mà chủ động nói pháp để chỉ bày Pháp Môn Lợi Ích cho Chúng Sinh. Kinh Vô lượng thọ quyển thượng (Đại 12, 266 trung) nói: Đem Pháp Không cầu thỉnh, ban phát cho mọi người.