Thượng Vị

《上味》 shàng wèi

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Chỉ cho vị ngon nhất. Vãng sinh yếu tập quyển trung nói rằng: Do Bố Thí thức ăn uống cho Chúng Sinh nên đức Phật A di đà cảm được tướng Thượng Vị; dưới lưỡi của Ngài có 2 hạt Bảo Châu tiết ra nước cam lộ, thấm trên lưỡi, Chư Thiên, loài người và hàng Bồtát Thập Địa đều không có lưỡi này, cũng không có vị này. Còn kinh Lăng nghiêm thì cho tô lạc Đề Hồ là vị tối thượng trong các vị của Thế Gian.