Tất Cánh Không Hành

《畢竟空行》 bì jìng kōng xíng

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Thực Hành Pháp quán dứt lìa cả 2 bên có và không mà trụ nơi Chân Không Quán. Đây là 1 trong 4 hạnh An Lạc, do Quốc Sư Thanh Lương Trừng Quán y cứ vào phẩm An Lạc hạnh trong kinh Pháp hoa quyển 4 mà lập ra. Vì tu 4 hạnh này sẽ đưa đến Niết Bàn, thân Tâm Định tĩnh, nên gọi là An Lạc. Tất Cánh Không Hành tức đem các Hành Xứ, cận xứ nói trong kinh Pháp hoa qui hết về Không. Hành Xứ tức là Quán Chiếu lí, đúng như lí mà tu hành; Cận xứ là quán tất cả Pháp Không, tức gần với lí. Hành Xứ, cận xứ, cuối cùng, đều qui về không, vì thế gọi là Tất Cánh Không Hành. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q. 28.].