Chí Cao Thần

《至高神》 zhì gāo shén

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Chỉ vị thần được tôn là cao hơn hết, tức là đấng chúa tể tối cao trong trời đất muôn vật, hoặc là người sáng tạo ra Thế Giới và loài người. Đây không chỉ hạn trong Nhất Thần Giáo mà có nhiều tôn giáo đa thần, tuy không có quan niệm về chúa sáng thế, nhưng cũng tôn thờ một vị thần tối cao là chúa tể hết thảy, như Ngọc hoàng đại đế của Đạo Giáo vậy.