Chân Vọng

《真妄》 zhēn wàng

Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển

Định nghĩa thuật ngữ

Hết thảy pháp có chân và vọng, các pháp theo duyên Vô Minh ô nhiễm mà Sinh Khởi, là vọng - các pháp theo duyên ba học thanh tịnh mà Sinh Khởi, là chân. Lại như các pháp do Nhân Duyên sinh, tất cả đều chẳng thực, nên là pháp vọng - Chân Như chẳng sinh chẳng diệt thì là chân thực, nên là pháp chân. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q. 3. phần cuối].