Chân Chính Phát Tâm
Điển cứ gốc: Phật Quang Đại Từ Điển
Định nghĩa thuật ngữ
1. Chỉ sự phát tâm của hàng Bạc Địa Phàm Phu, trước Thập Địa.
2. Trong Mật giáo, đặc biệt chỉ Sơ địa - là vì đã đến được Sơ địa thì có thể xa lìa hết thảy Phiền Não, mở ra cái kho báu Kim Cương vốn có của tự tâm, hiển bày tâm Đại Bồ Đề Chân Thật, như Hư Không vô nhiễm. Lại nhờ an trụ nơi tâm Đại Bồ Đề này mà có thể xa lìa Tà Kiến, thông suốt Chính Kiến, vì thế gọi Sơ địa là Chân Chính Phát Tâm.
2. Trong Mật giáo, đặc biệt chỉ Sơ địa - là vì đã đến được Sơ địa thì có thể xa lìa hết thảy Phiền Não, mở ra cái kho báu Kim Cương vốn có của tự tâm, hiển bày tâm Đại Bồ Đề Chân Thật, như Hư Không vô nhiễm. Lại nhờ an trụ nơi tâm Đại Bồ Đề này mà có thể xa lìa Tà Kiến, thông suốt Chính Kiến, vì thế gọi Sơ địa là Chân Chính Phát Tâm.